11/3- Ngày này năm trước…

Ngày này năm trước…

Lúc đó, đang ngồi chat với 1 bạn gái trước máy vi tính, bỗng nhiên, thấy ghế rung lắc, mình nói “eh động đất mày ơi”, cứ nghĩ là 1 trận động đất như thường ngày. Sau đó nhà cửa bắt đầu kêu răng rắc, cảm giác hoảng sợ chợt tới, bất ổn chưa từng thấy. Mặc dù đã quen với việc rung lắc thường xuyên, nhưng hôm nay sợ quá. Chạy vội tới bế thốc con trai đang ngồi chơi dưới sàn nhà, mình chạy vội ra mở cửa xông ra ngoài, vì nhà ngay tầng trệt, không kịp mang giày dép gì, chân cũng không vớ. Đất dưới chân chao đảo, đứng không vững, mình không còn biết gì nữa, chỉ biết ra trước đường. Nhiệt độ ngày đó không lạnh. Chân trần đứng trên mặt đất, mình cố tránh những nơi mà bảng hiệu hay cây cối hay nhà có thể sập đè vào người. Mặt đất vẫn chao đảo, đợt rung lắc này thật là dài, không biết kéo dài bao lâu. Con trai không biết gì, nhưng do mặt đất đảo qua đảo lại, dù đã đứng ở thế chân trụ nhưng cũng bị ngả nghiêng theo, nên bé sợ quá khóc thét lên. Khó có thể quên hình ảnh cây cột điện trước nhà lắc lư y như là 1 cọng bún mỏng đang cầm trên tay. Một hồi sau, khi hết động đất, mình vào nhà. Cái kệ thép để dàn máy vi tính thật là nặng bị xô lệch khoảng 20 cm. Mình bắt đầu mở tivi lên, những hình ảnh khủng khiếp hiện ra, được cập nhật và truyền hình trực tiếp. Bản đồ nước Nhật trên màn hình tivi nhấp nháy báo động đỏ liên tục. Phát thanh viên đội mũ bảo hiểm ngay trong văn phòng, vẫn cần mẫn làm công việc truyền tin đến mọi người. Lửa đỏ rực, nước ngập tràn, những chiếc tàu khổng lồ trôi nhẹ nhàng trên màn hình tivi, bị cuốn trôi như những con thuyền giấy. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên cuốn phăng đi mọi thứ, mọi nỗ lực của con người, mọi số phận kém may mắn. Ngồi xem mà nước mắt chảy dài, kinh hãi. Dư chấn liên tục những ngày sau đó.  Các trận động đất dư chấn diễn ra liên tục trong ngày, nhưng cường độ nhẹ hơn lần đầu tiên, nhưng vẫn rất mạnh so với bình thường, cường độ liên tục khi 7, khi 5, khi 6 độ. Kể từ lúc đó thường trực mặc đồ ấm để sẵn sàng phóng ra đường bất cứ lúc nào, giỏ xách với những giấy tờ cần thiết, đèn pin,… để ngay cửa ra vào. Cửa không khóa mà khép hờ đề phòng động đất cửa không mở được. Khi đi ngủ mặc luôn cả áo khoác dày, mọi cái trong tầm tay với. Cả tuần liên tục không dám tắm, chỉ sợ lúc đang tắm mà động đất thì thế nào… Con trai trước khi ngủ nói: “Mẹ ơi, khi nào đất rung rinh thì mẹ nhớ đánh thức con dậy cho con đi với mẹ nha, đừng bỏ con một mình nha, con mà mất mẹ con buồn con khóc”.

Nhưng sau đó, sự hoảng sợ về tinh thần chỉ dâng lên tột độ khi tin tức về nhà máy điện ở Fukushima liên tục được cập nhật. Mình không giỏi tiếng Nhật, nên thật buồn cười là sống ở Nhật lại đọc tin tức từ các báo ở VN viết về tình hình nước Nhật. Và cũng cảm thấy giận những con người làm nghề báo ở Việt Nam vô lương tâm khi cố tình đặt những tựa đề thật ấn tượng, gây sự sợ hãi cho những ai có con em đang ở Nhật, trong khi thực tế không đáng sợ như thế. Sau đó có dịp mình đi lên Immigration Office, mình chứng kiến 1 số lượng người nước ngoài đông khủng khiếp đổ xô tới để xin re-entry visa trước khi về nước. Cách tổ chức và thủ tục hành chánh của chính phủ Nhật lúc đó thật tuyệt vời. Ngay từ nhà ga đã có nhân viên hướng dẫn, các biển báo chỉ đường đi , đến nơi thì họ tập trung nhân viên để phân luồng, mọi thủ tục được thực hiện nhanh hơn cả bình thường dù khối lượng công việc chắc nhiều hơn cả ngàn lần. Một ông xếp cũ có nhà ở tỉnh Nara miền Nam nước Nhật, khi xưa vốn dĩ tính tặng căn nhà đó cho mình vì không ai ở, hôm nay nhắc lại, hỏi có cần căn nhà đó không, trong trường hợp cảm thấy không yên tâm cần di tản. Mình nói với mọi người là sẽ bám trụ, sát cánh cùng nhân dân Nhật, cho đến khi nào chính phủ có lệnh di tản do phóng xạ phát tán. Mọi người bắt đầu lo sợ, nên bắt đầu mua đồ dự trữ. Siêu thị sạch hàng hóa, tuy nhiên mọi người chỉ mua đủ dùng cho gia đình, không đầu cơ tích trữ. Giá cả không những không tăng và còn giảm. Chỉ khoảng 1 tuần sau hàng hóa lại chất đầy. Các siêu thị ra quy định mọi người chỉ mua được 1 số lượng cố định đối với vài mặt hàng. Mọi người tuân thủ, không ai chơi trò ma giáo mua rồi vòng lại mua thêm. Các cửa hàng vẫn bày hàng hóa ngoài đường không ai trông coi, vẫn không cướp bóc giựt dọc. Cuộc sống vẫn thanh bình, chỉ có sóng ngầm trong lòng. Nước Nhật thật tươi đẹp, con người Nhật thật tuyệt vời, dù đất nước này có trải qua bao đau thương, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tinh thần Nhật vẫn khiến mình cảm thấy được sống ở đây là một điều may mắn.

Một năm đã trôi qua. Nhiều vong linh vẫn còn vất vưởng, nhiều thân xác chưa được tìm thấy. Toàn thế giới mặc niệm cho ngày kinh hoàng này. Mình vẫn còn tồn tại đây để viết những dòng này như là 1 trong những chứng nhân lịch sử, dù chỉ là gián tiếp, đó cũng là ưu đãi của số phận. Cho dù ngày mai này 1 trận động đất nữa lớn hơn có thể xảy ra ngay Tokyo, dù cho có thể sẽ chết, mình vẫn cảm thấy đời thật đẹp. Đời là phù du, nhưng vẫn thật đáng sống. Phải cố sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều là trong những niềm vui, và không ngừng hy vọng.

Hôm nay được tham dự Đại lễ cầu siêu do cộng đồng người Việt tại Nhật tổ chức tại chùa Nisshinkutsu, lòng thành tâm chắp tay nguyện cầu, mong hương hồn các nạn nhân được an nghỉ, siêu thoát, phù hộ độ trì cho đất nước và con người nơi đây vượt qua mọi khó khăn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s